Thứ Hai, Ngày 15/6/2026 19:37:31

30-4-1975: Tại sao buộc phải đầu hàng mà không tiếp nhận bàn giao

11 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 xe tăng của bộ đội Việt Nam húc đổ cổng chính của dinh Độc Lập, bộ đội tràn vào dinh, họ tiến vào phòng họp, nơi tổng thống Dương Văn Minh và nội các đang chờ “bàn giao”.

Dương Văn Minh bắt tay người chỉ huy bộ đội và nói: “chúng tôi xin bàn giao chính quyền cho cách mạng”. Vị chỉ huy bộ đội trả lời:

“Các ông không còn gì để bàn giao, chỉ có đầu hàng không điều kiện”

Bộ chỉ huy chiến dịch và người chỉ huy bộ đội đã không hề biết và chắc cũng không dự liệu đến việc tổng thống Dương Văn Minh và nội các ngồi chờ quân đội cách mạng đến để “bàn giao”. Mặc dù bất ngờ trước tình huống này, người chỉ huy đã hành động đúng và chính xác. Ông không đủ thẩm quyền và không có nhiệm vụ nhận bàn giao từ chính quyền Sài Gòn. Người lính khi ra trận có nhiệm vụ tiêu diệt hoặc bắt giữ đối phương. Ông đã làm đúng nhiệm vụ của mình là buộc đối phương đầu hàng vô điều kiện.

Trong các tài liệu mà tôi được đọc, không thấy người chỉ huy nói hành động của ông là phản ứng tức thời hay do đã lĩnh hội một cách chính xác nhất chỉ thị của cấp trên. Tuy nhiên, qua tìm hiểu từ những cuốn sách lịch sử, tôi cho rằng vị chỉ huy đã chấp hành đúng mệnh lệnh và chủ trương của cấp trên.

Sáng ngày 30 tháng 4, các cánh quân đồng loạt đánh chiếm mục tiêu đã định, quân đội Sài Gòn về cơ bản đã mất sức chiến đấu. Trước tình hình đó, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố ngừng bắn để thảo luận bàn giao chính quyền. Lập tức, Bộ chỉ huy chiến dịch gửi điện hoả tốc cho chỉ huy các đơn vị trên chiến trường: “Địch dao động đang rã. Các cánh quân hãy đánh mạnh, tiến nhanh, chiếm lĩnh các mục tiêu đúng quy định. Hội quân tại dinh Độc lập ngụy. Địch không còn gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng vô điều kiện. Tiến lên! Toàn thắng!” (Chân dung người cộng sản chân chính Phạm Hùng, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, trang 251)

Như vậy, mệnh lệnh không nhận bàn giao mà buộc địch phải đầu hàng không điều kiện là của Bộ chỉ huy chiến dịch. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 2 tiếng, mệnh lệnh này có tới được người cán bộ chỉ huy tiến vào dinh Độc Lập hay không thì không rõ vì cho đến nay không thấy tài liệu nào nói về điều này. Mặc dù vậy, hành động của người chỉ huy lúc đó không khác gì nội dung bức điện đã được gửi.

Trước đó, ngày 29-4- 1975, đại sứ Mỹ Martin và đại sứ Pháp thông qua đoàn Hungary xin đề nghị gặp phái đoàn quân sự phía cách mạng ở trại Davis nhưng được trả lời “không còn gì để bàn bạc” . Đại sứ Pháp đến thông báo với Dương Văn Minh rằng Bộ Ngoại giao Pháp đã liên hệ với Hà Nội về việc thương thuyết thì Hà Nội đã trả lời là “quá trễ”. 11 giờ trưa 29-4 Tổng trưởng thương mại và kỹ nghệ Nguyễn Văn Diệp dẫn một phái đoàn đến trại Davis nhưng một đại uý quân đội cách mạng cho biết phái đoàn phía Chính phủ cách mạng không có nhiệm vụ gặp phía chính quyền Sài Gòn, đồng thời nói phía cách mạng không có chủ trương nào khác là yêu cầu chính quyền Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện. (Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, tập 2, NXB chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội, 2010). Như vậy, chủ trương không thương lượng mà buộc đối phương đầu hàng vô điều kiện là đã có từ trước.

Cách xử lý tình huống ngay sau đó của vị chỉ huy bộ đội rất chuẩn xác và cực kỳ thông minh. Ông không dừng lại ở việc yêu cầu chính quyền Sài Gòn đầu hàng tại chỗ mà còn yêu cầu tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên đài phát thanh. Mệnh lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch không nói đến việc buộc tổng thống chính quyền Sài Gòn phải đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Mệnh lệnh chung là, cánh quân nào đã chiếm xong mục tiêu chủ yếu của mình thì phải tiến ngay về dinh Độc Lập. Nếu chưa có lực lượng nào chiếm thì phải đánh chiếm và treo cờ chiến thắng của ta lên. Nếu có lực lượng ta chiếm rồi thì lui ngay về khu vực tấn công của mình. Như vậy, đơn vị nào vào dinh Độc Lập đầu tiên là phải treo cờ chiến thắng.

Việc yêu cầu tổng thống Dương Văn Minh phải đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện hoàn toàn do người chỉ huy tại chỗ quyết định.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 30 phút, tổng thống Dương Văn Minh đã tuyên bố ngừng bắn, chỉ là ngừng bắn, không phải tuyên bố đầu hàng. Tuyên bố ngừng bắn của Dương Văn Minh cũng đầy toan tính (nguyên văn ở cuối bài) là yêu cầu cả hai bên ngừng bắn. Bên đang thắng như chẻ tre mà ngừng bắn thì đồng nghĩa với việc từ bỏ chiến thắng của mình. Ngừng bắn và đầu hàng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cho đến nay vẫn có những bài viết lầm lẫn giữa tuyên bố ngừng bắn lúc 9 giờ 30 phút và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của tổng thống Dương Văn Minh sau khi dinh Độc Lập đã bị chiếm vào lúc 11 giờ 30 phút.

Khi được yêu cầu đến đài phát thanh kêu gọi đầu hàng, Dương Văn Minh nói đã tuyên bố rồi (thực tế mới chỉ là tuyên bố ngừng bắn) và không muốn đến đài phát thanh. Sau đó ông ta đã đồng ý trước sức ép của phía bộ đội. Việc tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh đã làm tan rã lực lượng còn lại của quân đội Sài Gòn, đặc biệt là quân đoàn IV ở vùng Tây Nam bộ hầu như còn nguyên vẹn. Việc bộ đội chiếm toàn bộ Sài Gòn và tổng thống chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện đã chính thức chấp nhận chấm dứt cuộc chiến kéo dài trên 20 năm.

Không cần phải là vĩ nhân hoặc danh tướng, có những người bình thường nhưng lời nói và hành động của họ đã đi vào lịch sử ở vào những thời khắc đặc biệt.

_____________________________________

  1. Tuyên bố ngừng bắn của Dương Văn Minh lúc 9 giờ 30 phút ngày 30-4-1975:

Đường lối, chủ trương của tôi là hoà giải và hoà hợp dân tộc để cứu sanh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hoà giải người Việt Nam để khỏi xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sỹ cộng hoà hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng. Chúng tôi ở đây chờ gặp Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam để cùng thảo luận bàn giao chánh quyền trong vòng trật tự, tránh sự đổ máu vô ích cho đồng bào.

  1. Tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh:

Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chánh quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Cộng hoà hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chánh quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn.

______________________________________

– Tôi không nêu tên người chỉ huy bộ đội trong bài viết vì còn có ý kiến khác nhau về ai là người buộc Dương Văn Minh đầu hàng và ra đài phát thanh tuyên bố đầu hàng, cũng như về người soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng cho ông ta. Bài viết chỉ phân tích về sự kiện, không nêu tên người cụ thể.

– Có bài báo nêu phóng viên là người nước ngoài duy nhất có mặt tại dinh Độc Lập sáng 30-4-1975 là phóng viên Borries Gallasch, người chứng kiến cảnh bộ đội giáp mặt Dương Văn Minh. Nhưng thực tế có ít nhất 2 người nước ngoài có mặt tại dinh vào thời điểm đó. Người thứ 2 là nữ phóng viên người Pháp Francoise Demulder, chính là người duy nhất chụp được bức ảnh xe tăng của bộ đội húc đổ cổng dinh Độc Lập từ phía bên trong. Chính nhờ bức ảnh này mà xe tăng 390 được xác định là xe đầu tiên vào dinh Độc Lập. Phóng viên truyền hình ngồi cạnh bà lúc đó chỉ ngồi im vì sợ lính tăng nhầm camera truyền hình với súng chống tăng và có thể nổ súng.

Thời điểm tuyên bố này được phát trên đài phát thanh là khác nhau trên các bài viết đã đưa, có bài ghi khoảng 13:15, bài ghi 13:30 và cũng có tài liệu ghi lúc 14 giờ.

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị tổng kết chiến dịch Hồ Chí Minh tại Đà Lạt năm 1975.
Scroll to Top