Nghề báo

Trong suốt thời gian làm quan, tôi quen biết và chơi thân với rất nhiều nhà báo. Tôi đã có dự định một ngày nào đó sẽ viết về công việc của mình liên quan đến báo chí. Có người nói, báo chí không phải là quyền lực thứ tư mà là quyền lực thứ NHẤT. Tất nhiên, đây là câu nói đùa nhưng thực sự báo chí có một sức mạnh ghê gớm.

Lúc tôi làm phó chủ tịch quận Bình Thạnh, TPHCM, có phóng viên cùng tôi ngồi tiếp từng người dân sống ở bãi ghe lấn chiếm chân cầu Bình Triệu trước khi tôi tổ chức cưỡng chế. Các nhà báo cũng chứng kiến tôi chỉ huy giải tỏa hơn 200 hộ lấn chiếm đất xây trường học. Mấy tay xăm trổ hầm hố điềm nhiên ngồi đánh bài trong khi xe gầu ầm ầm đập nhà bên cạnh. Trên mảnh đất này hiện nay là trường Lê Văn Tám rộng lớn, khang trang. Có hôm tôi phải can thiệp để giải thoát một phóng viên bị dân nhốt trong nhà khi đi tác nghiệp. Lúc đó tôi biết về các nhà báo khi họ lăn lộn, xông pha vào những điểm nóng cấp huyện như nơi tôi làm việc.

Khi tôi làm cán bộ cấp sở, cấp thành phố thì thấy rõ hơn sức mạnh của báo chí. Những trận đánh tiêu cực trong thời gian tôi làm giám đốc sở, phó chủ tịch thành phố nếu không có báo chí tham gia một cách tích cực thì chắc chắn hiệu quả sẽ không cao, thậm chí có thể không thành công. Tôi được tham gia quản lý nhà nước về báo chí càng thấy cái phức tạp, thú vị, gian truân của nghề báo và sức mạnh của báo chí.

Lúc còn đi làm tôi hay thức khuya, một phần là để giải quyết xong công việc trong ngày và phần khác để viết bài, để trả lời phỏng vấn, để trao đổi thông tin với các nhà báo. Đa số các bài tôi viết đều được đăng. Nhưng cũng có bài các báo không được đăng mà chắc còn rất lâu mới được đăng, dù bài đó chỉ nói về sự thật mà thôi. Báo chí là thế, nhạy cảm và gian truân lắm.

Nhiều nhà báo là những người bạn thân nhất của tôi và là những người trung thực nhất mà tôi biết. Họ thực sự là bạn, là bạn chiến đấu, là đồng chí của tôi.

Chúc các bạn tôi khỏe để tăng thêm sức mạnh cho bản thân và cho báo chí.

Scroll to Top